Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Glass

Nói trắng ra thì...lòng nhẹ nhàng hơn hẳn sau khi biết sự thật...có điều...lại thấy lo hơn...
Không phải lo chuyện bị quá khứ ám ảnh...cái gì đã qua thì đã qua...cái mình lo là...mình sợ mình sai...
Sợ là đã làm sai cách...sợ đang làm tuột đi điều mình thực sự yêu quý...
Sợ là luôn nài nỉ vậy...sẽ tạo cảm giác bất an...
Nếu ở bên 1 người mà cho bạn cảm giác không an toàn thì bạn có muốn ở không ?
Thực sự nhiều khi không biết bản thân làm sao nữa...

Bây giờ mong rằng những nỗi sợ hồ đồ của mình là không có thực...
Sáng nay ra gặp mặt em 1 chút mà thấy em không vui...có nét gì đó lo sợ...mặt mình buồn ngủ nhưng cũng nhận ra ngay...ngủ dậy rồi vẫn bị gương mặt lo sợ của em ám ảnh...

Lòng người thì cứ như thuỷ tinh, dòm cứng cỏi vậy chứ thực ra dễ vỡ, rốt cuộc cũng chỉ là phản ánh lại thế giới, và khi để 1 ai đó chạm đến thì thể nào cũng có 1 dấu tay in lại...

Ngồi nghe nhạc của nhóm nhạc em yêu mà vẫn thấy sợ sợ...nghe trúng cái bài của nhóm đó mà cảm thấy bản thân rất thích và có ấn tượng đặc biệt quan trọng với bài đó...vậy mà g cũng thấy không an tâm...

Em vẫn thích tôi như vậy chứ...thích tôi hơn bất kì ai khác chứ ?

Veils

Sự thật thì...kích thích trí tò mò của con người...
Có những sự thật đáng ra không nên biết...
Có những sự thật nếu không biết thì không dễ tiếp tục được...
Nếu được chọn nói dối để không làm tổn thương và thà nói thật chỉ để tổn thương 1 lần thôi thì sẽ chọn cái nào ?
"Tôi sẽ không nói dối cậu đâu, Watanuki, vì cậu rất quan trọng với tôi"
Ừ...thì từ khi nghe Yuuko-san nói vậy, mình cũng tin là như vậy, vì nhận thấy nó đúng. Nói thật với những người mình cảm thấy thật sự quan trọng, hoặc ít ra không nói dối 100%...

Nhưng có lẽ sự thật không bao giờ là tốt nhỉ...che đậy vẫn là an toàn hơn nhỉ...

Thật sự bây giờ chỉ muốn biết sự thật cho nhẹ lòng...