didn't realize this blog has been around for a year.
congratulation on your 1st birthday, blog.
it was such a long year, wasn't it ?
Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012
heartless
You don't seem to be wavered by the lack of my existence.
it really is painful to see someone who you treated like everything treating you like nothing you know.
at least you're not pathetic like me. You have always been strong, being able to stand on your own like that.
I feel like disappearing right now.
it really is painful to see someone who you treated like everything treating you like nothing you know.
at least you're not pathetic like me. You have always been strong, being able to stand on your own like that.
I feel like disappearing right now.
heavy
I really want to hate you. I just can't.
That's why I hate myself instead.
All this time I've held your hands, wiped your tears, forgiven all of your mistakes
and the lonely one is me.
it's not a fair trade. I used to hope it so, but it wasn't.
That's why I hate myself instead.
All this time I've held your hands, wiped your tears, forgiven all of your mistakes
and the lonely one is me.
it's not a fair trade. I used to hope it so, but it wasn't.
Lụy
I guess I'm really like "lụy tình" you know
people wouldn't like me for sure. I'm just too lụy tình.
Thank goodness I still want to live. Still...for what reasons, I don't know.
They say why I am so lụy tình.
I just wonder how can they be so oblivious to things that they have cared for like that, even though it's not whole or perfect anymore.
they have someone.
I have none.
see the difference ?
I think I should get used to with being alone then.
Like I've never felt that before.
but this time...
I don't know...
I think I'm all by myself.
people wouldn't like me for sure. I'm just too lụy tình.
Thank goodness I still want to live. Still...for what reasons, I don't know.
They say why I am so lụy tình.
I just wonder how can they be so oblivious to things that they have cared for like that, even though it's not whole or perfect anymore.
they have someone.
I have none.
see the difference ?
I think I should get used to with being alone then.
Like I've never felt that before.
but this time...
I don't know...
I think I'm all by myself.
villain
if I were in a fairy tale, I think I would be the villain, the bad guy, the big boss.
or a tragic villain.
for example, like the Ice Queen.
She's cold-heart, lonely, selfish, doesn't care if a young boy end up being like her.
just because she wants somebody to accompany her with.
I feel like that right now.
or a tragic villain.
for example, like the Ice Queen.
She's cold-heart, lonely, selfish, doesn't care if a young boy end up being like her.
just because she wants somebody to accompany her with.
I feel like that right now.
busy
I guess I should make myself busy.
living cold-heart wouldn't be such a bad idea right now, would it ?
I think I should leave you alone.
Only that you're not alone.
I fucking hate myself. I hate it.
living cold-heart wouldn't be such a bad idea right now, would it ?
I think I should leave you alone.
Only that you're not alone.
I fucking hate myself. I hate it.
Russia
just checked this blog's view statistic.
most of them are Russians.
it's like this place is not cold enough.
most of them are Russians.
it's like this place is not cold enough.
Adele
I just feel like Adele
all bitter, self-hate, pathetic, needy, hopelessly devoted, yearn for attention.
at least she has her music.
all bitter, self-hate, pathetic, needy, hopelessly devoted, yearn for attention.
at least she has her music.
alive
self-hating time.
I hate how bitter I am, how needy I can get
it's not like I don't hate myself enough.
yet I still want to be alive
for what ?
I hate how bitter I am, how needy I can get
it's not like I don't hate myself enough.
yet I still want to be alive
for what ?
Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012
Don't Speak
À...có vẻ như điều anh lo sợ đã đúng...
Điều anh lo sợ nhất...
Nè...dù người đó nói không phải lỗi của anh nhưng anh vẫn cảm thấy anh có lỗi...
Tại anh ích kỉ phải không ?
Anh nghĩ là em thế này, trong khi thật sự suy nghĩ của em không giống thế...
Em vì anh mà làm nhiều thứ, có lẽ trong đó có cả những thứ em không thích, đúng hông ?
Anh xin lỗi...
Ngay từ đầu anh đã biết anh và em có lẽ khó hoà hợp...nhưng anh hồi đó vẫn nghĩ mình làm được, vẫn sẽ dùng sự quan tâm để chỉnh cho chúng ta hợp nhau...
Anh sai rồi hả ?
Em lúc nào cũng im lặng nhường anh, ah...
Anh xin lỗi vì đã ích kỉ...
Em...
Em có thật sự yêu anh không ?
Anh nghĩ câu hỏi đó không cần trả lời.
Ừ thì anh biết là em yêu anh mà...
mà anh không biết...liệu em có vì anh mà chịu nhiều thứ quá không ?
Vậy thì 2 đứa mình không nên quen nhau hả...
Anh nghĩ anh biết sự thật rồi...chuyện xảy ra vào mùa hè vừa rồi...
Anh xin lỗi...
Hẳn em chịu đựng anh nhiều thứ lắm nên mới làm như thế....
Anh ích kỉ, chỉ biết bao bọc bản thân mình thôi, em lại khác...
Anh xin lỗi...
Xin lỗi...
Sau sinh nhật em anh sẽ biết sự thật nhỉ...
Anh ích kỉ ghê, sinh nhật em sắp tới mà anh cũng chỉ nghĩ tới tâm trạng mình khi biết sự thật là thế nào...
Anh lí trí 1 chút thì hay nhỉ...
Người đâu cảm tính quá...
Em có hạnh phúc khi bên anh không ?
Em có là chính mình khi bên anh không ?
Em ghét anh lắm sao ?
Em có còn yêu anh không...?
Thực sự thì anh không nghĩ sau khi biết chuyện anh sẽ làm được gì...
Nè, anh có bao giờ giỏi trong việc ứng phó những sự việc thế này đâu...
Anh tệ quá à...
Anh muốn khóc quá à...
Tại vì bây giờ không biết phải làm gì nữa hết...
Sau sinh nhật em là tới ngày 1 năm rưỡi quen nhau của tụi mình nhỉ...
1 năm rưỡi...chắc cũng đủ rồi...
Anh xin lỗi...
Điều anh lo sợ nhất...
Nè...dù người đó nói không phải lỗi của anh nhưng anh vẫn cảm thấy anh có lỗi...
Tại anh ích kỉ phải không ?
Anh nghĩ là em thế này, trong khi thật sự suy nghĩ của em không giống thế...
Em vì anh mà làm nhiều thứ, có lẽ trong đó có cả những thứ em không thích, đúng hông ?
Anh xin lỗi...
Ngay từ đầu anh đã biết anh và em có lẽ khó hoà hợp...nhưng anh hồi đó vẫn nghĩ mình làm được, vẫn sẽ dùng sự quan tâm để chỉnh cho chúng ta hợp nhau...
Anh sai rồi hả ?
Em lúc nào cũng im lặng nhường anh, ah...
Anh xin lỗi vì đã ích kỉ...
Em...
Em có thật sự yêu anh không ?
Anh nghĩ câu hỏi đó không cần trả lời.
Ừ thì anh biết là em yêu anh mà...
mà anh không biết...liệu em có vì anh mà chịu nhiều thứ quá không ?
Vậy thì 2 đứa mình không nên quen nhau hả...
Anh nghĩ anh biết sự thật rồi...chuyện xảy ra vào mùa hè vừa rồi...
Anh xin lỗi...
Hẳn em chịu đựng anh nhiều thứ lắm nên mới làm như thế....
Anh ích kỉ, chỉ biết bao bọc bản thân mình thôi, em lại khác...
Anh xin lỗi...
Xin lỗi...
Sau sinh nhật em anh sẽ biết sự thật nhỉ...
Anh ích kỉ ghê, sinh nhật em sắp tới mà anh cũng chỉ nghĩ tới tâm trạng mình khi biết sự thật là thế nào...
Anh lí trí 1 chút thì hay nhỉ...
Người đâu cảm tính quá...
Em có hạnh phúc khi bên anh không ?
Em có là chính mình khi bên anh không ?
Em ghét anh lắm sao ?
Em có còn yêu anh không...?
Thực sự thì anh không nghĩ sau khi biết chuyện anh sẽ làm được gì...
Nè, anh có bao giờ giỏi trong việc ứng phó những sự việc thế này đâu...
Anh tệ quá à...
Anh muốn khóc quá à...
Tại vì bây giờ không biết phải làm gì nữa hết...
Sau sinh nhật em là tới ngày 1 năm rưỡi quen nhau của tụi mình nhỉ...
1 năm rưỡi...chắc cũng đủ rồi...
Anh xin lỗi...
Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012
Zetsubou
Thấy mệt mỏi.
Cũng không nghĩ là sẽ đến lúc dùng lại blog này...
Thấy chán...thấy nản...
Cũng chả biết được bao lâu nữa.
Từ nhỏ đã "được" tập cho là những thứ mình muốn phải có lí do chính đáng...thành ra nó đồng nghĩa với việc có những chuyện dù mình muốn đến đâu cũng có lẽ sẽ không có được...vì không có lí do chính đáng.
Anh muốn gặp riêng em, khó đến vậy sao ?
Âu cũng là lỗi tại mình, thì tự gây ra chuyện mà...
Mình ghét bản thân mình, thiệt yếu đuối và bi luỵ.
Có phải anh không muốn đi chung khi em đi với bạn của em đâu. Đều là bạn của 2 đứa cả...nhưng mà...đi chơi riêng nó khác chứ. Anh hẹn hò với em mà.
Cũng biết là em cũng hiểu chuyện, mà sợ nhà em làm khó em hơn, nên dù muốn thế nào, dù biết trước câu trả lời mỗi khi rủ em đi chơi là "Sao đi...", cũng không tránh khỏi 1 nỗi kì vọng nhỏ nhoi là em sẽ đồng ý, để rồi kì vọng vỡ tan và anh lại thấy...
đau.
Thôi thì...anh đành làm vậy, đành giấu lòng mình lai, đành đem cái kì vọng của bản thân dần cho nhừ tử để nó chuyển thành tuyệt vọng. Có vậy, chắc anh mới không bị tổn thương được nữa.
Anh sẽ dằn tim mình xuống, đeo mặt nạ cười để giảm bớt gánh nặng cho em.
Lòng của anh, anh giấu cho riêng mình anh được rồi.
Dù vậy, anh cũng thật sự muốn khóc quá à.
Sao sống thật với bản thân mình khó vậy ?
Sao người ta ác vậy ?
Anh cảm thấy chán nản quá với cảnh những người không hiểu mình cứ bắt mình làm theo ý họ rồi...
Anh thấy mệt quá rồi.
Cũng không nghĩ là sẽ đến lúc dùng lại blog này...
Thấy chán...thấy nản...
Cũng chả biết được bao lâu nữa.
Từ nhỏ đã "được" tập cho là những thứ mình muốn phải có lí do chính đáng...thành ra nó đồng nghĩa với việc có những chuyện dù mình muốn đến đâu cũng có lẽ sẽ không có được...vì không có lí do chính đáng.
Anh muốn gặp riêng em, khó đến vậy sao ?
Âu cũng là lỗi tại mình, thì tự gây ra chuyện mà...
Mình ghét bản thân mình, thiệt yếu đuối và bi luỵ.
Có phải anh không muốn đi chung khi em đi với bạn của em đâu. Đều là bạn của 2 đứa cả...nhưng mà...đi chơi riêng nó khác chứ. Anh hẹn hò với em mà.
Cũng biết là em cũng hiểu chuyện, mà sợ nhà em làm khó em hơn, nên dù muốn thế nào, dù biết trước câu trả lời mỗi khi rủ em đi chơi là "Sao đi...", cũng không tránh khỏi 1 nỗi kì vọng nhỏ nhoi là em sẽ đồng ý, để rồi kì vọng vỡ tan và anh lại thấy...
đau.
Thôi thì...anh đành làm vậy, đành giấu lòng mình lai, đành đem cái kì vọng của bản thân dần cho nhừ tử để nó chuyển thành tuyệt vọng. Có vậy, chắc anh mới không bị tổn thương được nữa.
Anh sẽ dằn tim mình xuống, đeo mặt nạ cười để giảm bớt gánh nặng cho em.
Lòng của anh, anh giấu cho riêng mình anh được rồi.
Dù vậy, anh cũng thật sự muốn khóc quá à.
Sao sống thật với bản thân mình khó vậy ?
Sao người ta ác vậy ?
Anh cảm thấy chán nản quá với cảnh những người không hiểu mình cứ bắt mình làm theo ý họ rồi...
Anh thấy mệt quá rồi.
Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012
Dragging On
Cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa...
Chắc là từ hồi đầu tuần trước...
Cái khoảng cách vì ôn thi nó kéo mình và em ra...
Mệt...cũng không muốn nói nhiều...
Nhiều khi có những suy nghĩ vẩn vơ nói ra nhưng sẽ không tốt...
Mà không thể từ chối khi em gặng hỏi...
Hầy...
Cái blog này chắc cũng chỉ có mình mình biết nhỉ...
Dạo này cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ của mình...
Đi ngủ rồi...chuyện có khá hơn không...
Mình phải thế nào em mới thích...
Mình bỏ đi biệt xứ được không ?
Mình bỏ đi rồi em có nhớ mình không ?
Liệu em có cảm thấy quý mình hơn không ?
Con người luôn tự đánh giá thấp bản thân...thật tệ...
Dù sao thì...mình cũng hiểu...tình yêu với em không là tất cả...
Mình cũng chỉ là hạng hai hay ba gì đó thôi. Bốn cũng không chừng.
Bản thân tệ hại quá.
Chắc là từ hồi đầu tuần trước...
Cái khoảng cách vì ôn thi nó kéo mình và em ra...
Mệt...cũng không muốn nói nhiều...
Nhiều khi có những suy nghĩ vẩn vơ nói ra nhưng sẽ không tốt...
Mà không thể từ chối khi em gặng hỏi...
Hầy...
Cái blog này chắc cũng chỉ có mình mình biết nhỉ...
Dạo này cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ của mình...
Đi ngủ rồi...chuyện có khá hơn không...
Mình phải thế nào em mới thích...
Mình bỏ đi biệt xứ được không ?
Mình bỏ đi rồi em có nhớ mình không ?
Liệu em có cảm thấy quý mình hơn không ?
Con người luôn tự đánh giá thấp bản thân...thật tệ...
Dù sao thì...mình cũng hiểu...tình yêu với em không là tất cả...
Mình cũng chỉ là hạng hai hay ba gì đó thôi. Bốn cũng không chừng.
Bản thân tệ hại quá.
Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012
Hollow
Có cảm giác đang bị hỏng hóc bên trong...
Nặng lòng quá...
Sao mà những người mình yêu hay dành tình cảm cho luôn không cho mình biết suy nghĩ của họ nhỉ...Mình không đáng tin sao ? Mình không thích hợp sao ?
Cứ tưởng em sẽ khác những người đó, mà em cũng như họ. Em không cho tôi biết gì cả. Cảm thấy trong lòng đang chết đi 1 chút.
Đành rằng người yêu của nhau thì nên làm hết sức để cho nhau vui vẻ. Nhưng mà...đâu phải lúc nào cũng có thể vui được...khi đó thì điều tối thiểu nhất có thể làm là thành chỗ dựa cho người kia chứ.
Em có bao giờ dựa vào tôi khi em thấy rối bời, khi em thấy mông lung chưa ?
Có cảm giác như mình là 1 thứ đồ chơi. Ngoài chơi vui ra thì không để làm gì khác.
Nếu cứ nghĩ nói ra không thay đổi được gì, thì tôi xuất hiện bên em với mục đích gì ?
Chả phải người yêu của nhau thì sẽ chia sẻ cho nhau để giúp bản thân biết mình không cô độc à ?
Em có bao giờ thấy cô độc từ khi quen tôi không, còn tôi, sao kể từ khi quen em mà cảm giác 1 mình đó vẫn còn. Cả thể xác lẫn tinh thần.
Không muốn gặp em nếu gặp rồi mọi chuyện không cải thiện mà lại quay về như cũ.
Dù sao cũng đã nghĩ thật nhiều hướng trong đầu và thấy hướng nào cũng bế tắc như vậy.
Tức. Mà chẳng làm gì được.
Tức muốn khóc. Vì chẳng làm gì được nên chỉ biết khóc thôi. Dù có sa đoạ, có làm gì thì cái cảm giác rỗng và cô đơn đó nó vẫn bủa vây sau đó. Vậy nên, khóc chắc là tốt nhất.
Đòi hỏi được chia sẻ là quá đáng sao ? Sao tôi phải đòi hỏi trong khi người yêu thì cần thiết phải chia sẻ cho nhau chứ ?
Thấy mệt mỏi.
Em có hiểu được lòng tôi không nếu tôi hét lớn cảm nhận của tôi, hay tôi nói chỉ đủ để 1 mình em nghe thấy...
Có cảm tưởng dù nói thế nào vẫn không chạm được tới em....
Muốn khóc hay mặc kệ em....vì tôi mệt quá rồi...
Có bao giờ em biết không ?
Nặng lòng quá...
Sao mà những người mình yêu hay dành tình cảm cho luôn không cho mình biết suy nghĩ của họ nhỉ...Mình không đáng tin sao ? Mình không thích hợp sao ?
Cứ tưởng em sẽ khác những người đó, mà em cũng như họ. Em không cho tôi biết gì cả. Cảm thấy trong lòng đang chết đi 1 chút.
Đành rằng người yêu của nhau thì nên làm hết sức để cho nhau vui vẻ. Nhưng mà...đâu phải lúc nào cũng có thể vui được...khi đó thì điều tối thiểu nhất có thể làm là thành chỗ dựa cho người kia chứ.
Em có bao giờ dựa vào tôi khi em thấy rối bời, khi em thấy mông lung chưa ?
Có cảm giác như mình là 1 thứ đồ chơi. Ngoài chơi vui ra thì không để làm gì khác.
Nếu cứ nghĩ nói ra không thay đổi được gì, thì tôi xuất hiện bên em với mục đích gì ?
Chả phải người yêu của nhau thì sẽ chia sẻ cho nhau để giúp bản thân biết mình không cô độc à ?
Em có bao giờ thấy cô độc từ khi quen tôi không, còn tôi, sao kể từ khi quen em mà cảm giác 1 mình đó vẫn còn. Cả thể xác lẫn tinh thần.
Không muốn gặp em nếu gặp rồi mọi chuyện không cải thiện mà lại quay về như cũ.
Dù sao cũng đã nghĩ thật nhiều hướng trong đầu và thấy hướng nào cũng bế tắc như vậy.
Tức. Mà chẳng làm gì được.
Tức muốn khóc. Vì chẳng làm gì được nên chỉ biết khóc thôi. Dù có sa đoạ, có làm gì thì cái cảm giác rỗng và cô đơn đó nó vẫn bủa vây sau đó. Vậy nên, khóc chắc là tốt nhất.
Đòi hỏi được chia sẻ là quá đáng sao ? Sao tôi phải đòi hỏi trong khi người yêu thì cần thiết phải chia sẻ cho nhau chứ ?
Thấy mệt mỏi.
Em có hiểu được lòng tôi không nếu tôi hét lớn cảm nhận của tôi, hay tôi nói chỉ đủ để 1 mình em nghe thấy...
Có cảm tưởng dù nói thế nào vẫn không chạm được tới em....
Muốn khóc hay mặc kệ em....vì tôi mệt quá rồi...
Có bao giờ em biết không ?
Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012
Sky
Thực ra thì cũng đã định sẽ vứt xó cái blog này rồi. Nhưng có nhiều vấn đề quá...
Coi như là 1 cái blog để lảm nhảm khác nữa vậy.
Sou...Hajimemashou !
Có cảm giác đang bế tắc...
Vớ vẩn, có lúc nào mà không cảm thấy như vậy.
Tự hỏi thứ blog này sẽ có ai đọc. Lúc nào mình cũng vậy, luôn ghi ghi chép chép lại cảm xúc với cái ảo tưởng 1 ngày nào đó, vô tình người cần được đọc sẽ đọc, rồi người ta hiểu lòng mình, tự dưng lúc đó thấy đau, nhưng có cảm giác như được giải toả. Tựa tựa như sự cứu rỗi vậy. Mà thực tế thì...có đâu. Hồi đó ghi 44 trang tự kỉ này nọ vì thằng Duy, rốt cuộc cũng đưa cho có con Chim, mà nó còn nói sến với chả thèm dòm, mà nó là đứa quan tâm chuyện mình với thằng Duy nhất ấy, dù nó là bồ thằng Ngốc tử kia :"))).
Hồi thích Vũ cũng ghi sướt mướt sến súa ra :")). *ờ, mà vừa type đến tên hắn thì bị hắn gọi :")), linh gớm*. Ờ...tên này thì...cũng không muốn nói nhiều...đơn giản vì càng ngày càng không ưa cái sự màu mè của hắn :")).
Còn em...ờ...em là người duy nhất *chắc là duy nhất nhỉ* biết được cái blog này của tôi. Cơ mà cũng không nghĩ em sẽ để ý nó. Em chắc sẽ không thấy những gì tôi viết trên này đâu nhỉ. Thế nên, cứ viết vậy...
Đang nghe Tsubasa wo Kudasai...muốn bay đi đâu đó bình yên quá.
Hình như mất cái khả năng bày tỏ hay chia sẻ cảm xúc cho người khác biết rồi. Dạo này chuyện tình cảm của mình hình như chỉ có mình mình biết, con Chim thì ít gặp hơn rồi, 27 cũng hông đi chơi với nó nữa, con gái thì cũng bận bịu với đủ thứ chuyện, Kei-chan thì...đã thôi tâm sự thể loại này từ hồi lớp 9 sau khi thích Trí, Joein thì dạo này toàn fangirl fanboy là chính :")), Shu nữa, cả bà kia nữa. Hình như mình thay đổi thật rồi. Hình như sợ bị người khác nhìn thấy ruột gan mình thì phải...hay là sợ bị đánh giá...Uh...chắc vậy.
Dạo này cũng không vui với em. Không hẳn là không vui, nhưng có nhiều thứ trong đầu mà không thể nói ra. Không thể chia sẻ với em, có cảm giác nói ra em sẽ khó chịu, hoặc là buồn hoặc là bực. Thôi thì giữ trong lòng.
Không thích nhìn cách em đối xử với mình sau đó nhìn lại cách em đối xử với bạn của em. Ờ, thì mình không bình thường, ờ, thì mình thích em. Bản thân biết vậy là không sai, nhưng người khác nghĩ vậy là không đúng, mà những người khác này là những người có "quyền lực" nên...nếu muốn sống còn thì phải thậm thụt như ăn trộm. Em cũng ngại. Đi với mình thì bị hỏi lí do không biết bịa làm sao. Cũng buồn...mà chịu chứ sao giờ...
Thấy ghen tức với bạn của em. Có phải không thấy em vì mình mà làm nhiều chuyện đâu, nhưng mà...vẫn thấy thiếu gì đó. Em có thể đi với bạn mà không hề nao núng. Bạn của em có thể làm em cười thật vui. Mình thì....có em nhưng có gì nữa ? Sao lâu lâu quan sát lại nhận thức được rằng..."hình như em không cần mình.". Sao em lại cần mình ? Trước khi quen mình, em vẫn vui vẻ, trước khi quen mình, em cũng được nhiều người thích. Em vốn dĩ rất tuyệt mà...Còn mình, lại than vãn, lại mệt mỏi, cái bản mặt lúc nào cũng làm như cần được an ủi quan tâm. Chết tiệt, chỉ toàn play the victim thôi sao ? Người như mình thì ai yêu được chứ ?
Bản thân cô đơn lắm. Có thể xã giao được, nhưng để nói chuyện hồ hởi rồi dễ tạo ấn tượng tốt cho người khác thì không. Trong trường nhìn thấy Vũ cứ se sua, được mấy đứa năm 1 í ới theo thì khó chịu, ừ, thì ghen. Vì mình chẳng hiểu sao lại có thể thích chơi với hắn. Mà nói người có ngẫm lại mình...vì Vũ tốt, Vũ hài, Vũ đối xử với ai cũng hồ hởi, thân quen, cũng hết lòng. Mình thì không. Không phải ai cũng có thể thấy được tấm lòng của mình thế nào. Cái gì mình cũng giữ cho bản thân, cái kiểu sống khép kín đáng ghét. Đáng ghét hơn nữa là mình cảm thấy không cần thiết phải thay đổi. Chắc tại thấy không hợp với bản chất ?
Tự hỏi nếu mình đột ngột biến mất, 1 thời gian ngắn thôi, ai sẽ nhớ mình ? Chắc chẳng có ai đâu nhỉ ?
Ừ...thì mình cô đơn vậy đó...nghĩ lại từ hồi tiểu học đến nay, vốn dĩ bản thân đã không thể thân thiết được với nhiều người.
Em...lại đi với bạn. Ừ thì là chuyện công việc...ừ thì nhóm cos lâu rồi em mới gặp, lại sắp diễn nữa...Ừ thì...tìm đủ thứ lí do để biện hộ cho em, để không giận em, cơ mà sao thấy chán chường. Em chắc không hiểu đâu. Em có nhiều bạn, em dễ tìm niềm vui xung quanh. Mình chẳng có ai.
...Không hẳn là không có, mà là vì muốn dành thời gian bên cạnh em mà đã tự nguyện để bản thân ra rìa những người khác thôi...
Kệ xác nó đi. Bản thân ích kỉ thôi.
Nếu cảm xúc hay tính cách của bản thân như 1 chương trình, chắc đã delete rồi reinstall 1 cái khác tốt hơn và sáng sủa hơn rồi.
Đơn giản là mình tự nguyện chọn ở bên em, và để những người khác vào 1 góc trong trái tim mình. Mình đã chọn. Dù có đúng hay sai gì thì...hối hận cũng đâu làm được gì.
Em muốn mình vui. Nhưng em đâu biết niềm vui của mình chính là được độc chiếm em. Là khiến em lúc nào cũng trong trái tim nghĩ đến mình, dành tình cảm và ưu tiên cho mình, bất kể người khác. Nói thì nói thế chứ, cái mong muốn ích kỉ đó sẽ như nhà tù trói buộc em. Nên thôi vậy...1 mình mình chịu đựng sự ích kỉ của bản thân còn hơn. Không thể làm em buồn với đau khổ được.
Nhưng thật sự...mong lắm 1 người như vậy...1 người có thể là CỦA MÌNH, 1 người dành thời gian để nghe mình chia sẻ, 1 người biết nói những gì cần nói khi mình yếu lòng, 1 người yêu mình như mình yêu người đó, quan tâm tới mình, thành thật với mình.
Là ích kỉ thôi...chẳng qua là không muốn cô đơn như thế này nữa.
Bản thân đáng ghét.
Muốn bay đến chỗ nào bình yên.
Coi như là 1 cái blog để lảm nhảm khác nữa vậy.
Sou...Hajimemashou !
Có cảm giác đang bế tắc...
Vớ vẩn, có lúc nào mà không cảm thấy như vậy.
Tự hỏi thứ blog này sẽ có ai đọc. Lúc nào mình cũng vậy, luôn ghi ghi chép chép lại cảm xúc với cái ảo tưởng 1 ngày nào đó, vô tình người cần được đọc sẽ đọc, rồi người ta hiểu lòng mình, tự dưng lúc đó thấy đau, nhưng có cảm giác như được giải toả. Tựa tựa như sự cứu rỗi vậy. Mà thực tế thì...có đâu. Hồi đó ghi 44 trang tự kỉ này nọ vì thằng Duy, rốt cuộc cũng đưa cho có con Chim, mà nó còn nói sến với chả thèm dòm, mà nó là đứa quan tâm chuyện mình với thằng Duy nhất ấy, dù nó là bồ thằng Ngốc tử kia :"))).
Hồi thích Vũ cũng ghi sướt mướt sến súa ra :")). *ờ, mà vừa type đến tên hắn thì bị hắn gọi :")), linh gớm*. Ờ...tên này thì...cũng không muốn nói nhiều...đơn giản vì càng ngày càng không ưa cái sự màu mè của hắn :")).
Còn em...ờ...em là người duy nhất *chắc là duy nhất nhỉ* biết được cái blog này của tôi. Cơ mà cũng không nghĩ em sẽ để ý nó. Em chắc sẽ không thấy những gì tôi viết trên này đâu nhỉ. Thế nên, cứ viết vậy...
Đang nghe Tsubasa wo Kudasai...muốn bay đi đâu đó bình yên quá.
Hình như mất cái khả năng bày tỏ hay chia sẻ cảm xúc cho người khác biết rồi. Dạo này chuyện tình cảm của mình hình như chỉ có mình mình biết, con Chim thì ít gặp hơn rồi, 27 cũng hông đi chơi với nó nữa, con gái thì cũng bận bịu với đủ thứ chuyện, Kei-chan thì...đã thôi tâm sự thể loại này từ hồi lớp 9 sau khi thích Trí, Joein thì dạo này toàn fangirl fanboy là chính :")), Shu nữa, cả bà kia nữa. Hình như mình thay đổi thật rồi. Hình như sợ bị người khác nhìn thấy ruột gan mình thì phải...hay là sợ bị đánh giá...Uh...chắc vậy.
Dạo này cũng không vui với em. Không hẳn là không vui, nhưng có nhiều thứ trong đầu mà không thể nói ra. Không thể chia sẻ với em, có cảm giác nói ra em sẽ khó chịu, hoặc là buồn hoặc là bực. Thôi thì giữ trong lòng.
Không thích nhìn cách em đối xử với mình sau đó nhìn lại cách em đối xử với bạn của em. Ờ, thì mình không bình thường, ờ, thì mình thích em. Bản thân biết vậy là không sai, nhưng người khác nghĩ vậy là không đúng, mà những người khác này là những người có "quyền lực" nên...nếu muốn sống còn thì phải thậm thụt như ăn trộm. Em cũng ngại. Đi với mình thì bị hỏi lí do không biết bịa làm sao. Cũng buồn...mà chịu chứ sao giờ...
Thấy ghen tức với bạn của em. Có phải không thấy em vì mình mà làm nhiều chuyện đâu, nhưng mà...vẫn thấy thiếu gì đó. Em có thể đi với bạn mà không hề nao núng. Bạn của em có thể làm em cười thật vui. Mình thì....có em nhưng có gì nữa ? Sao lâu lâu quan sát lại nhận thức được rằng..."hình như em không cần mình.". Sao em lại cần mình ? Trước khi quen mình, em vẫn vui vẻ, trước khi quen mình, em cũng được nhiều người thích. Em vốn dĩ rất tuyệt mà...Còn mình, lại than vãn, lại mệt mỏi, cái bản mặt lúc nào cũng làm như cần được an ủi quan tâm. Chết tiệt, chỉ toàn play the victim thôi sao ? Người như mình thì ai yêu được chứ ?
Bản thân cô đơn lắm. Có thể xã giao được, nhưng để nói chuyện hồ hởi rồi dễ tạo ấn tượng tốt cho người khác thì không. Trong trường nhìn thấy Vũ cứ se sua, được mấy đứa năm 1 í ới theo thì khó chịu, ừ, thì ghen. Vì mình chẳng hiểu sao lại có thể thích chơi với hắn. Mà nói người có ngẫm lại mình...vì Vũ tốt, Vũ hài, Vũ đối xử với ai cũng hồ hởi, thân quen, cũng hết lòng. Mình thì không. Không phải ai cũng có thể thấy được tấm lòng của mình thế nào. Cái gì mình cũng giữ cho bản thân, cái kiểu sống khép kín đáng ghét. Đáng ghét hơn nữa là mình cảm thấy không cần thiết phải thay đổi. Chắc tại thấy không hợp với bản chất ?
Tự hỏi nếu mình đột ngột biến mất, 1 thời gian ngắn thôi, ai sẽ nhớ mình ? Chắc chẳng có ai đâu nhỉ ?
Ừ...thì mình cô đơn vậy đó...nghĩ lại từ hồi tiểu học đến nay, vốn dĩ bản thân đã không thể thân thiết được với nhiều người.
Em...lại đi với bạn. Ừ thì là chuyện công việc...ừ thì nhóm cos lâu rồi em mới gặp, lại sắp diễn nữa...Ừ thì...tìm đủ thứ lí do để biện hộ cho em, để không giận em, cơ mà sao thấy chán chường. Em chắc không hiểu đâu. Em có nhiều bạn, em dễ tìm niềm vui xung quanh. Mình chẳng có ai.
...Không hẳn là không có, mà là vì muốn dành thời gian bên cạnh em mà đã tự nguyện để bản thân ra rìa những người khác thôi...
Kệ xác nó đi. Bản thân ích kỉ thôi.
Nếu cảm xúc hay tính cách của bản thân như 1 chương trình, chắc đã delete rồi reinstall 1 cái khác tốt hơn và sáng sủa hơn rồi.
Đơn giản là mình tự nguyện chọn ở bên em, và để những người khác vào 1 góc trong trái tim mình. Mình đã chọn. Dù có đúng hay sai gì thì...hối hận cũng đâu làm được gì.
Em muốn mình vui. Nhưng em đâu biết niềm vui của mình chính là được độc chiếm em. Là khiến em lúc nào cũng trong trái tim nghĩ đến mình, dành tình cảm và ưu tiên cho mình, bất kể người khác. Nói thì nói thế chứ, cái mong muốn ích kỉ đó sẽ như nhà tù trói buộc em. Nên thôi vậy...1 mình mình chịu đựng sự ích kỉ của bản thân còn hơn. Không thể làm em buồn với đau khổ được.
Nhưng thật sự...mong lắm 1 người như vậy...1 người có thể là CỦA MÌNH, 1 người dành thời gian để nghe mình chia sẻ, 1 người biết nói những gì cần nói khi mình yếu lòng, 1 người yêu mình như mình yêu người đó, quan tâm tới mình, thành thật với mình.
Là ích kỉ thôi...chẳng qua là không muốn cô đơn như thế này nữa.
Bản thân đáng ghét.
Muốn bay đến chỗ nào bình yên.
Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012
face the music
Em không nhớ tôi nhiều....
ờ, đáng ra phải biết ngay từ đầu, cứ kì vọng làm chi.
Ngốc thật...em dễ tìm niềm vui ở ngoài mà...tôi nghĩ sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị em quên thôi.
Em cũng như những người tôi đã từng hết lòng...cho họ tất cả, để rồi khi không gặp họ lại sẵn sàng quên tôi đi.
Tôi vốn đâu có ý nghĩa gì nhỉ...
Tôi vốn vô nghĩa mà...
Chẳng qua chỉ là cố gắng đơn thuần...chứ thực ra không có gì nổi bật...
Tôi quá tầm thường...
quá tầm thường...
Tôi đã nghĩ là em khác. Em khác họ.
Có lẽ em cũng giống họ thôi...
Khốn thật...
Ít ra em vẫn cười....
ờ, đáng ra phải biết ngay từ đầu, cứ kì vọng làm chi.
Ngốc thật...em dễ tìm niềm vui ở ngoài mà...tôi nghĩ sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị em quên thôi.
Em cũng như những người tôi đã từng hết lòng...cho họ tất cả, để rồi khi không gặp họ lại sẵn sàng quên tôi đi.
Tôi vốn đâu có ý nghĩa gì nhỉ...
Tôi vốn vô nghĩa mà...
Chẳng qua chỉ là cố gắng đơn thuần...chứ thực ra không có gì nổi bật...
Tôi quá tầm thường...
quá tầm thường...
Tôi đã nghĩ là em khác. Em khác họ.
Có lẽ em cũng giống họ thôi...
Khốn thật...
Ít ra em vẫn cười....
Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012
Gomen ne...
Em thật đẹp...
Thật đấy...với tôi em thật đẹp...
Tôi đáng lẽ không nên bước vào đời em mới phải...
Tôi khiến em thay đổi nhiều quá...
Khiến em khác xưa nhiều quá...
Tôi làm cuộc đời em rối tung lên...
Tôi xin lỗi...
Tự nhiên lại càng cảm thấy quyết định chia tay em là đúng...không chỉ cân bằng lại tôi mà còn giải phóng cho em...
Em rất tuyệt em biết không...
Tôi yêu em rất nhiều...
Thật đấy...với tôi em thật đẹp...
Tôi đáng lẽ không nên bước vào đời em mới phải...
Tôi khiến em thay đổi nhiều quá...
Khiến em khác xưa nhiều quá...
Tôi làm cuộc đời em rối tung lên...
Tôi xin lỗi...
Tự nhiên lại càng cảm thấy quyết định chia tay em là đúng...không chỉ cân bằng lại tôi mà còn giải phóng cho em...
Em rất tuyệt em biết không...
Tôi yêu em rất nhiều...
Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012
Toki
Em ngốc lắm...không nhận ra tôi không nói yêu em sau khi chúc đi ngủ như thường lệ.
Là em ngốc hay tôi ngốc. Là em có cần tình yêu của tôi nữa không ?
Tôi chỉ muốn biết nếu có cơ hội để làm tôi không đau vì 1 chuyện gì đó em đã sai lầm làm thì em có nắm lấy không thôi ? Và em có thực sự biết tôi muốn nói đến chuyện gì không chứ. Tôi thì nghĩ là em biết. Không, tôi tin là em biết.
Em chỉ là không muốn sống trong cảm giác hối hận và dằn vặt. Nói tôi ác cũng đc, tôi nhẫn tâm cũng đc...nhưng nếu em chưa biết cái giá của sự hối tiếc thì em sẽ chưa biết thế nào là quan tâm thật sự, để tránh không làm người mình yêu quý tổn thương nữa.
Nói tôi vô tâm cũng đc, vì trc đây em đã có những lúc sống trong sự tiếc nuối, nhỉ, nên tôi nghĩ sự đáng sợ của cảm giác ấy em hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng giá trị thật sự của nó, tôi nghĩ em chưa dám đối diện nó.
Tôi nghĩ mình không đủ sức để dạy em đến cùng rồi.
Tôi muốn em biết là em có thể sống trong 1 thế giới đầy màu hồng, nhưng những cảm xúc tiêu cực nếu đối diện với nó sẽ khiến em mạnh mẽ hơn, sẽ khiến em yêu quý mọi thứ xung quanh hơn.
Em biết nhiều nhưng chưa hiểu nhiều.
Em còn nhỏ lắm.
Và tôi yêu em như vậy...
Nhưng khi em không thành thật với bản thân mình thì tôi không nghĩ em có thể thành thật với người khác, kể cả tôi. Tôi không thể yêu một người không thể chân thành với chính bản thân mình...
Tôi yêu em nhiều lắm, nhưng...
tôi bị đau quá nhiều rồi...
có lẽ tạm thời tôi cần thời gian nghỉ ngơi, có lẽ tôi cần thời gian để hồi phục
có lẽ em cần thời gian để học cách chân thật với bản thân...
Tôi nghĩ đến đây là được rồi...
Tôi đã yêu em hết lòng...
Cám ơn em nhiều lắm...
Tôi yêu em thật nhiều...
Là em ngốc hay tôi ngốc. Là em có cần tình yêu của tôi nữa không ?
Tôi chỉ muốn biết nếu có cơ hội để làm tôi không đau vì 1 chuyện gì đó em đã sai lầm làm thì em có nắm lấy không thôi ? Và em có thực sự biết tôi muốn nói đến chuyện gì không chứ. Tôi thì nghĩ là em biết. Không, tôi tin là em biết.
Em chỉ là không muốn sống trong cảm giác hối hận và dằn vặt. Nói tôi ác cũng đc, tôi nhẫn tâm cũng đc...nhưng nếu em chưa biết cái giá của sự hối tiếc thì em sẽ chưa biết thế nào là quan tâm thật sự, để tránh không làm người mình yêu quý tổn thương nữa.
Nói tôi vô tâm cũng đc, vì trc đây em đã có những lúc sống trong sự tiếc nuối, nhỉ, nên tôi nghĩ sự đáng sợ của cảm giác ấy em hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng giá trị thật sự của nó, tôi nghĩ em chưa dám đối diện nó.
Tôi nghĩ mình không đủ sức để dạy em đến cùng rồi.
Tôi muốn em biết là em có thể sống trong 1 thế giới đầy màu hồng, nhưng những cảm xúc tiêu cực nếu đối diện với nó sẽ khiến em mạnh mẽ hơn, sẽ khiến em yêu quý mọi thứ xung quanh hơn.
Em biết nhiều nhưng chưa hiểu nhiều.
Em còn nhỏ lắm.
Và tôi yêu em như vậy...
Nhưng khi em không thành thật với bản thân mình thì tôi không nghĩ em có thể thành thật với người khác, kể cả tôi. Tôi không thể yêu một người không thể chân thành với chính bản thân mình...
Tôi yêu em nhiều lắm, nhưng...
tôi bị đau quá nhiều rồi...
có lẽ tạm thời tôi cần thời gian nghỉ ngơi, có lẽ tôi cần thời gian để hồi phục
có lẽ em cần thời gian để học cách chân thật với bản thân...
Tôi nghĩ đến đây là được rồi...
Tôi đã yêu em hết lòng...
Cám ơn em nhiều lắm...
Tôi yêu em thật nhiều...
Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012
Sunao
Có những điều sau đây mình nghĩ là mình cần chân thật với bản thân:
-Mình thường hay nghĩ đến chia tay với em, vì nhiều lúc mình thật sự thấy mệt và không còn lối đi.
-Mình sợ khi chia tay rồi em sẽ quen người khác 1 cách vồ vã.
-Mình hoài nghi em không chỉ có mình mình.
-Mình biết em yêu mình, nhưng có lẽ em yêu mình vì trước tới giờ chưa có ai yêu em đến vậy, tốt với em đến vậy. Mình không nghĩ em có can đảm để buông mình ra vì sợ mất mình, nhưng cũng không thèm giữ mình trừ phi mình muốn bỏ đi.
-Mình không tốt khi hoài nghi em. Em cũng không tốt.
-Mình thật sự nghĩ không thể tiếp tục.
-Nếu em cứ tiếp tục trốn tránh con người thật của bản thân em thì mình không nghĩ chuyện có thể giải quyết được.
-Mình cần một mối quan hệ làm mình thấy an toàn, thấy dễ thở và tin tưởng.
-Mình thấy mệt mỏi.
-Mình không đủ can đảm để dứt em ra.
-Mình không đủ sức để tiếp tục.
-Mình hiện tại cần biết em làm gì, lúc nào, ở đâu, với ai, tất cả chỉ để thoả mãn 2 chữ "an tâm".
-Mình thật không tốt khi quá chân thành. Em thật không tốt khi không dám chân thật.
-Mình ước mọi chuyện dễ thở như ban đầu.
-Mình đã thấy an toàn trong quá khứ, nhưng không thoả mãn khi bị thiếu quan tâm. Giờ thì quan tâm đủ nhưng lại cảm thấy không an toàn.
-Mình nhiều khi không dám nghĩ lại chuyện kia. Không dám nhìn nhận nó.
-Mình không muốn ở trong 1 mối quan hệ mà cứ phải nghi ngờ suốt, cứ phải tìm coi người kia giấu gì mình suốt.
-Mình cảm thấy mệt quá.
-Mình không biết phải làm thế nào.
-Mình nên dừng chăng ?
-Mình chưa từng yêu ai nhiều như yêu em.
-Tình yêu mà không có lòng tin thì như xác không hồn.
-Mình muốn biết em có cảm thấy điều mình đang cảm thấy không.
-Mọi chuyện sẽ ổn chứ ?
-Mình thường hay nghĩ đến chia tay với em, vì nhiều lúc mình thật sự thấy mệt và không còn lối đi.
-Mình sợ khi chia tay rồi em sẽ quen người khác 1 cách vồ vã.
-Mình hoài nghi em không chỉ có mình mình.
-Mình biết em yêu mình, nhưng có lẽ em yêu mình vì trước tới giờ chưa có ai yêu em đến vậy, tốt với em đến vậy. Mình không nghĩ em có can đảm để buông mình ra vì sợ mất mình, nhưng cũng không thèm giữ mình trừ phi mình muốn bỏ đi.
-Mình không tốt khi hoài nghi em. Em cũng không tốt.
-Mình thật sự nghĩ không thể tiếp tục.
-Nếu em cứ tiếp tục trốn tránh con người thật của bản thân em thì mình không nghĩ chuyện có thể giải quyết được.
-Mình cần một mối quan hệ làm mình thấy an toàn, thấy dễ thở và tin tưởng.
-Mình thấy mệt mỏi.
-Mình không đủ can đảm để dứt em ra.
-Mình không đủ sức để tiếp tục.
-Mình hiện tại cần biết em làm gì, lúc nào, ở đâu, với ai, tất cả chỉ để thoả mãn 2 chữ "an tâm".
-Mình thật không tốt khi quá chân thành. Em thật không tốt khi không dám chân thật.
-Mình ước mọi chuyện dễ thở như ban đầu.
-Mình đã thấy an toàn trong quá khứ, nhưng không thoả mãn khi bị thiếu quan tâm. Giờ thì quan tâm đủ nhưng lại cảm thấy không an toàn.
-Mình nhiều khi không dám nghĩ lại chuyện kia. Không dám nhìn nhận nó.
-Mình không muốn ở trong 1 mối quan hệ mà cứ phải nghi ngờ suốt, cứ phải tìm coi người kia giấu gì mình suốt.
-Mình cảm thấy mệt quá.
-Mình không biết phải làm thế nào.
-Mình nên dừng chăng ?
-Mình chưa từng yêu ai nhiều như yêu em.
-Tình yêu mà không có lòng tin thì như xác không hồn.
-Mình muốn biết em có cảm thấy điều mình đang cảm thấy không.
-Mọi chuyện sẽ ổn chứ ?
Nagareboshi
Cũng không hiểu sao cứ phải vậy hoài...
Không hiểu sao cứ lo hoài...
Làm sao nói cho em hiểu đây...làm sao để em cảm nhận được lòng mình đây...
Làm sao nói cho em hiểu là mình thật sự vẫn cứ bị ám ảnh bởi chuyện đó, bởi suy nghĩ sợ không còn được em yêu nữa...
Làm sao để em hiểu được lòng mình...
Làm sao...
Làm sao để tốt hơn trong mắt em...làm sao để em thấy mình là không thay thế đc...
Làm sao...
Làm sao để giữ em cho mình mình thôi...Làm sao để em chỉ chịu ở bên mình mình thôi...
Cảm giác như đứa con nít...khi bất an thì cứ bám chặt lấy con gấu bông hay ba mẹ đến khi nào thấy hết sợ thì mới thả ra...
Mình hiện tại là 1 đứa con nít đang sợ...
Cứ trách sao mình sợ hoài...sao không làm mình đừng sợ nữa...
Sao dạo này thấy em cứ như có lúc hững hờ với mình...giống như có lúc mệt mỏi...
Muốn kéo em lại...muốn bảo em đừng trốn chạy nữa mà...em càng trốn chạy thì làm sao mình hiểu em được...vừa chạy theo em vừa muốn hiểu em...nhiều khi thấy mệt...
Bảo em ở lại đây với mình thôi...bảo em cứ an tâm nói ra hết cho mình...
Em đừng trốn chạy nữa mà...đừng trốn chạy suy nghĩ của bản thân nữa...đừng trốn chạy tôi nữa...
Tôi phải làm sao để em có thể nói cho tôi nghe...vì tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục đoán mà biết như vậy nữa rồi...
Khi tôi nghi ngờ hãy nói thật lòng của em để tôi bình tâm...
Thật sự là trước giờ khi tôi bất an hay lo lắng chỉ cần em nói thật tâm mình ra tôi đều có thể bình tĩnh lại được mà...dù tốt hay xấu gì cũng vậy...
Thật sự tôi thấy rất vui khi được biết em nghĩ gì mà...
Xin hãy cho tôi biết suy nghĩ của em, thật đấy....
Em thì cứ luôn muốn người khác tin tưởng...nhưng lại đánh thức lòng nghi ngờ của tôi.
Tôi thì muốn được nói chuyện để hiểu em hơn...nhưng cũng không biết chỉ sao cho em hiểu để nói ra điều em nghĩ...
Thật sự phải làm thế nào để giải quyết được mâu thuẫn này đây...
.......
Tôi không thể để những chuyện này làm tôi không gần em được...
Tôi phải tìm cách giải quyết chúng...cùng em...
Vì tôi yêu em hơn bất cứ ai tôi từng yêu...
Tôi yêu em thật nhiều...thật lòng...
Không hiểu sao cứ lo hoài...
Làm sao nói cho em hiểu đây...làm sao để em cảm nhận được lòng mình đây...
Làm sao nói cho em hiểu là mình thật sự vẫn cứ bị ám ảnh bởi chuyện đó, bởi suy nghĩ sợ không còn được em yêu nữa...
Làm sao để em hiểu được lòng mình...
Làm sao...
Làm sao để tốt hơn trong mắt em...làm sao để em thấy mình là không thay thế đc...
Làm sao...
Làm sao để giữ em cho mình mình thôi...Làm sao để em chỉ chịu ở bên mình mình thôi...
Cảm giác như đứa con nít...khi bất an thì cứ bám chặt lấy con gấu bông hay ba mẹ đến khi nào thấy hết sợ thì mới thả ra...
Mình hiện tại là 1 đứa con nít đang sợ...
Cứ trách sao mình sợ hoài...sao không làm mình đừng sợ nữa...
Sao dạo này thấy em cứ như có lúc hững hờ với mình...giống như có lúc mệt mỏi...
Muốn kéo em lại...muốn bảo em đừng trốn chạy nữa mà...em càng trốn chạy thì làm sao mình hiểu em được...vừa chạy theo em vừa muốn hiểu em...nhiều khi thấy mệt...
Bảo em ở lại đây với mình thôi...bảo em cứ an tâm nói ra hết cho mình...
Em đừng trốn chạy nữa mà...đừng trốn chạy suy nghĩ của bản thân nữa...đừng trốn chạy tôi nữa...
Tôi phải làm sao để em có thể nói cho tôi nghe...vì tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục đoán mà biết như vậy nữa rồi...
Khi tôi nghi ngờ hãy nói thật lòng của em để tôi bình tâm...
Thật sự là trước giờ khi tôi bất an hay lo lắng chỉ cần em nói thật tâm mình ra tôi đều có thể bình tĩnh lại được mà...dù tốt hay xấu gì cũng vậy...
Thật sự tôi thấy rất vui khi được biết em nghĩ gì mà...
Xin hãy cho tôi biết suy nghĩ của em, thật đấy....
Em thì cứ luôn muốn người khác tin tưởng...nhưng lại đánh thức lòng nghi ngờ của tôi.
Tôi thì muốn được nói chuyện để hiểu em hơn...nhưng cũng không biết chỉ sao cho em hiểu để nói ra điều em nghĩ...
Thật sự phải làm thế nào để giải quyết được mâu thuẫn này đây...
.......
Tôi không thể để những chuyện này làm tôi không gần em được...
Tôi phải tìm cách giải quyết chúng...cùng em...
Vì tôi yêu em hơn bất cứ ai tôi từng yêu...
Tôi yêu em thật nhiều...thật lòng...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)